Bãi biển Tiên Trang thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang dần trở thành một điểm du lịch mùa hè dễ thương. Tiên Trang cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 20 km về phía nam, cách Hà Nội khoảng 170 km, với đường xá đi lại đã khá thuận tiện (tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình tiếp nối cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chạy đến huyện Hà Trung, Thanh Hóa rồi vào Quốc lộ 1) nên với du khách miền Bắc và Bắc Trung bộ, để đến với Tiên Trang khá là thuận lợi. Nếu như biển Sầm Sơn mang lại sự sôi động, tấp nập, hiện đại của một đô thị du lịch biển, biển Hải Tiến, Hải Hòa đang được đầu tư phát triển du lịch thì biển Tiên Trang vẫn giữ được vẻ đẹp ban sơ của thiên nhiên đất “địa linh nhân kiệt”.
Sau đoạn đường dài, nhận chìa khóa phòng từ tay cô Lễ tân với nụ cười tươi rói. Con gái xứ Thanh vốn nổi tiếng vừa xinh vừa trắng lại mang nét khỏe mạnh của người miền biển. Phòng nghỉ thoáng đãng rộng rãi vẫn thoảng mùi vôi mới. Từ lúc đến đây, chúng tôi như đi vào một làng quê mà vẫn chưa hình dung ra bãi biển ở đâu, kiểu dáng thế nào. Ra hỏi lễ tân lối ra biển, vẫn là nụ cười tươi rói đó: "Nhà mình cứ rẽ phải đi bộ vài trăm mét là tới nơi rồi".
Mấy bạn teenage trong đoàn chúng tôi vốn nhát nước, định xuống lội chơi lúc rồi về, nhưng gặp vùng biển ấm, càng chơi càng tắm càng tỏ ra thích thú. Chúng tôi chỉ dời đi khi đèn trên bờ đã bật, xung quanh đã vắng người và sóng biển đã dâng cao đang trườn sát tới chỗ chiếc túi giấy đựng đồ đặt trên bãi cát.
Sau giấc ngủ sâu và sảng khoái, sáng Chủ nhật tôi dậy sớm lang thang đi đón bình minh Tiên Trang. Đi chân trần dầm trên cát biển mịn màng, để mặc từng con sóng mơn man vỗ về, xa xa là mặt trời giát vàng mầu của bình minh lên mặt biển lớp lớp cuốn xô, trên cao là bầu trời dịu nhẹ của một ngày thời tiết đẹp đang tới, tôi vừa đi vừa chạy vừa hít căng lồng ngực không khí trong lành đẫm vị biển mà lòng thấy thoải mái, thư thái đến lạ kỳ.
Ăn sáng với cháo ngao và cháo tôm xong, chúng tôi tản bộ trên con đường làng đã phủ tràn những vệt nắng buổi sáng vàng ươm, đi vào quán café tối qua đã ngồi. Quán có đủ thứ đồ uống phổ biến, nhạc dịu nhẹ, sân rải sỏi với những chậu cây cảnh, bonsai khá thẩm mỹ. Ai bảo làng quê mà không có những quán café rất stylist nào?
Lê Hồng Lam, mùa Hè năm 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét