2 thg 6, 2016

Cận cảnh bữa ăn ở làng rắn Lệ Mật

Chuyến đi đến làng Lệ Mật của tôi bắt nguồn từ một câu chuyện trong bữa ăn. Ông bác, vốn biết tôi thích tìm hiểu về những món ăn lạ liền hỏi: “Thế đã đến Lệ Mật ăn thịt rắn bao giờ chưa? Ở đấy nhiều loại rắn lắm, đến xem thử đi”.

Tôi liền tìm ngay đến làng Lệ Mật (thuộc xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để thỏa mãn cái tính tò mò, ưa khám phá của mình. Và lần này là món thịt rắn. 

Theo Đông Y, thịt rắn đã được công nhận là một vị thuốc quý, chúng có vị ngọt, mặn, mùi tanh, tính ấm, vào kinh can, có tác dụng khử phong, giảm đau, trừ thấp, tiêu độc chữa các bệnh thần kinh đau nhức, bán thân bất toại, khớp xương sưng đau, chân tay tê mỏi,…

Nhà hàng Trọng Khách (làng Lệ Mật) vui vẻ chấp nhận khi tôi muốn ghi lại tất cả các công đoạn của việc chế biến thịt rắn. Đặc trưng nhất về thịt rắn ở nhà hàng này có hai món gồm lẩu rắn nấu gừng và rắn chiên cắt khúc.

Giá thịt rắn trên thị trường khá đắt, trung bình vào khoảng 800.000đ/kg. Một con rắn ráo khoảng 7 lạng là đủ một bữa thịt rắn cho hai người ăn.

Sau khi tôi “đặt hàng”, Hiếu - nhân viên phục vụ của nhà hàng nhanh chóng ra chuồng bắt rắn 

Bánh xèo chợ Kỷ niệm

Nhà báo Châu Đức Trí, công tác ở Đài truyền thanh TP. Biên Hòa đã trên 30 năm và lại là cháu ngoại của nhà cách mạng Nguyễn Văn Nghĩa (người đã huy động hàng trăm thanh niên cắm cờ ở Tòa Bố Biên Hòa vào sáng sớm ngày cướp chính quyền tỉnh trong Cách mạng tháng Tám 1945). Thế mà khi đến nhiều công sở, cơ quan ở thành phố để dự họp hoặc làm việc, ông cứ hay bị chị em những nơi này gọi to: "Anh... chồng của bà bán bánh xèo ở chợ Kỷ Niệm!". Không ít lần anh Châu Đức Trí suy bì: "Mình làm ở đài lâu năm như vậy mà ... "danh tiếng" lại thua xa bà vợ bán bánh xèo chưa đến 20 năm!".

Bà Huỳnh Thị Nga đang chiên bánh xèo.

Bánh chưng Hố Nai

Hình ảnh cả nhà quây quần ngồi gói và canh lửa nấu bánh chưng được một nhà thơ ghi lại:

"Bà lom khom vớt bánh chưng xanh
Lựa mấy tấm thơm ngon thờ tiên tổ
Ông hý hoáy viết câu đối đỏ
Tìm những từ đặc sắc nhủ cháu con".

Gói bánh chưng phục vụ Tết.

Ngắm biển trăng ở đảo Nam Du

Nếu bạn đã thấy sông trăng, hãy đến Nam Du vào ngày rằm để thấy biển trăng. Từ trên cao nhìn xuống, trăng tỏa sáng cả một vùng trời, đẹp và thơ mộng biết bao. 

Hành trình từ TP HCM tới thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) kéo dài khoảng 5 tiếng. Tiếp tục bằng trải nghiệm trên tàu cao tốc, chúng ta được ngắm Nam Du thật hoang sơ.

Cái nắng oi bức của tháng 5 không làm giảm sự phấn khích với vùng đất này cho những ai mới đến. Điều dễ dàng nhận thấy khi bước ra khỏi tàu là sự nhộn nhịp, tấp nập, biển xanh lấp lánh ánh vàng, mùi vị mặn nồng của biển. 

Biển lấp lánh trong buổi trưa oi ả. 

1 thg 6, 2016

Bánh xèo Cao Lãnh hấp dẫn từ khi đang chế biến

Bánh xèo Cao Lãnh, Đồng Tháp làm từ bột gạo, đổ thật mỏng trong chảo nhôm, đốt trên lò củi, với nhân là giá, thịt lợn và tôm.

Bánh xèo là món ăn quen thuộc của cả miền Trung và miền Nam, thế nhưng tại mỗi địa phương, bánh xèo có cách chế biến khác nhau. Nổi bật nhất tại miền Tây Nam bộ phải kể đến bánh xèo Cao Lãnh, Đồng Tháp. Loại bánh làm từ bột gạo, đổ thật mỏng trong chảo nhôm, được đốt trên lò củi. 

Thiên đường dưới đáy biển ở Nhơn Hải

Biển Nhơn Hải cách TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng gần 10 km. Bạn đi qua cầu Thị Nại rồi hỏi người dân nơi đây đường xuống làng chài Nhơn Hải là sẽ dễ dàng tìm thấy. Nhắc đến lặn biển ngắm san hô chắc chắn nhiều người sẽ bình chọn cho Cù Lao Chàm hay vùng biển Nha Trang - Khánh Hòa là nơi lặn biển lý tưởng nhất. Nhưng chắc chắn nếu một lần được đắm mình xuống làn nước trong vắt của biển Nhơn Hải thì chắc chắn bạn sẽ phải thay đổi quan điểm. 

Biển Nhơn Hải là một xóm chài nhỏ, không phải khu du lịch sầm uất. 

Dọc theo con đường bê tông ven biển vào xóm chài nhỏ là cảnh sinh hoạt rất đời thường của ngư dân nơi đây, người đan lưới, người đang nhặt nhạnh đôi ba con cá cho bữa tối của gia đình, người xối nước tắm rửa cho con...

Làng nghề gốm Trường Thịnh

Là một nghề truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm nay, nghề làm gốm Trường Thịnh ở xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) từng trải qua nhiều thăng trầm nhưng với nhiệt huyết của các nghệ nhân, làng nghề hiện vẫn được duy trì và hướng đến sản xuất các sản phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo, phục vụ người tiêu dùng. 

Từ trung tâm huyện Đông Hòa về xã Hòa Vinh, dễ dàng nhận biết một làng nghề truyền thống làm gốm với những sản phẩm gốm đỏ au được phơi hai bên đường. Vào sâu trong làng, một không gian đặc trưng với mùi của đất, của gốm mới ra lò lại càng cho thấy sức sống của một làng nghề gốm truyền thống dù xã hội đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa.

Trải qua nhiều thế hệ làm gốm, làng gốm Trường Thịnh hiện vẫn còn 34 hộ với hơn 100 lao động còn giữ nghề, nhà nào nhiều thì 5 đến 6 người, nhà ít thì 2 đến 3 người. Nguyên liệu làm gốm được người dân khai thác ngay tại địa phương, hiện đã có máy lọc để đất được nhào nhuyễn, giúp sản phẩm gốm đạt chất lượng hơn. Tuy vậy, vẫn có một người làm thêm công đoạn làm tơi đất rồi vẩy thêm nước, giúp cho nguyên liệu đất thực sự đạt yêu cầu trước khi làm gốm.

Khám phá Hòn Câu, ngỡ ngàng trước “thế giới” sinh vật biển

Cù Lao Câu hay Cù Lao Cau, Hòn Câu là tên gọi của một hòn đảo nhỏ thuộc huyện Tuy Phong, cách thành phố Phan Thiết khoảng 110km về hướng Đông Bắc. Đảo cách đất liền điểm gần nhất khoảng gần 10 km, chiều dài của hòn đảo xinh đẹp này là 1.5 km, nơi rộng nhất cũng chưa đầy 800 m. Hòn Câu hết sức hoang sơ với nước biển xanh ngắt, được bao bọc bởi hàng vạn khối đá có màu sắc và hình thù khác nhau. Nước ngọt ngoài nguồn từ nước mưa thì chỉ có một nguồn nước ngọt duy nhất lấy từ Giếng Tiên. Vì vậy đảo chỉ thích hợp với những người yêu thiên nhiên, thích du lịch mạo hiểm và ưa khám phá.

Theo ngư dân trong vùng, đảo có tên gọi như vậy vì nơi đây có nhiều rau câu chân vịt, dân địa phương nói trại đi thành Cù Lao Cau nhưng tên chính thức vẫn là Cù Lao Câu hay Hòn Câu.

Ở đảo chia ra thành 2 mùa rõ rệt: mùa gió nam và mùa gió bấc. Vào khoảng tháng 1 đến tháng 6 Âm lịch hàng năm, biển êm sóng lặng, có nhiều tàu thuyền neo đậu tấp nập qua đảo, khí hậu trong lành và mát mẻ rất thuận tiện cho việc đi chơi ở đảo.

Hủ tiếu, mì chay Biên Hòa

Vào tháng bảy âm lịch, mùa chay lớn nhất trong năm, ở TP. Biên Hòa bỗng xuất hiện khá nhiều quán ăn chay, đặc biệt là quán hủ tiếu, mì chay. Trước đây, vào ngày rằm, mùng một âm lịch, ở TP. Biên Hòa có vài quán cơm, hủ tiếu, mì chay ở khu hàng bông chợ Biên Hòa, chợ nhỏ ga xe lửa, xóm cây Chàm, đường rầy phường Trung Dũng, hẻm chùa Tịnh Độ... tấp nập thực khách đến dùng chay. Năm nay, trong hai ngày 14, 15 âm lịch (lễ Vu lan báo hiếu) vừa rồi, phố hủ tiếu, mì chay ở đầu đường Phan Đình Phùng càng nhộn nhịp khác thường. Nếu những năm trước ở trước cổng Sở Y tế (cũng trên đường Phan Đình Phùng) chỉ có một quán hủ tiếu, mì chay thì năm nay có hai quán cùng tạt sang góc đường mới mở. Quán nào cũng chen kín người ngồi. Còn đoạn trước cổng Sở Lao động - thương binh và xã hội những năm trước chỉ có vài ba xe, sạp bán hủ tiếu, mì chay với chừng mươi bàn ăn, thì mùa chay này có đến 6 sạp mì chay, có sạp còn bán thêm món bún riêu chay. Các sạp này kê bàn ghế nối sát bên nhau, hình thành một "chợ đồ chay" vỉa hè, nhộn nhịp. Tới rằm tháng bảy vừa rồi, trời Biên Hòa lất phất mấy trận mưa, thế nhưng khu chợ hủ tiếu, mì chay này vẫn... đỏ đèn và tấp nập người đứng, kẻ ngồi chen chúc nhau ăn.

Quán hủ tiếu, mì chay trong hẻm 14 đường Phan Đình Phùng.

Bánh ít, bánh tét cù lao Phố

Những loại bánh làm bằng nếp hoặc bột nếp này khá phổ biến ở các vùng quê miền Nam. Ở Đồng Nai nơi nào cũng có làm các loại bánh dân dã này và chợ nào cũng có bày bán. Thế nhưng dân sành điệu TP. Biên Hòa mỗi khi nhà có cúng giỗ hoặc cúng rằm, làm tiệc tất niên, ăn Tết Nguyên đán... đều đặt bánh tét của bà Hai Cứng, bánh ít của bà Tám Vắn. Và người ta quen miệng gọi là bánh ít, bánh tét cù lao Phố. Lâu ngày bánh ít, bánh tét cù lao Phố cũng thành danh. Nay thì ở ấp Nhị Hòa, nơi đặt chợ xã Hiệp Hòa, có đến hàng chục nhà làm bánh ít, bánh tét, bánh cúng, bánh cấp... bán mỗi ngày và rộ nhất là vào 4 dịp lễ lớn trong năm như: rằm tháng giêng, mùng năm tháng năm, rằm tháng bảy và sắp tới đây là rằm tháng mười. Thế nhưng địa chỉ của bà Hai Cứng ở nhà số 442 và chị Ba Tâm (Huỳnh Thị Tâm - con gái bà Tám Vắn) ở số 449/2 vẫn được nhiều người ưa chuộng. Bà Tám Vắn là một trong những người làm bánh ít, bánh tét đầu tiên ở cù lao Phố. Bánh của bà ngon đến mức, năm 1970 ông giáo Ngói - một người giàu có ở Biên Hòa đặt mua gởi sang Pháp cho các con đang du học được ăn Tết có hương vị quê hương. Sau đó, người ta còn đặt bánh tét, bánh ít của bà Tám Vắn để gởi sang Mỹ, Hong Kong ... cho thân nhân ăn Tết. Từ khi bà Tám Vắn qua đời đến nay, chị Ba Tâm không làm bánh tét nữa mà chuyển sang gói bánh ít bằng bột nếp và bột năng với các loại nhân đậu, nhân dừa và bánh xu xuê rất được nhiều người ưa chuộng.

Bà Hai Cứng