3 thg 9, 2015

Đến Quảng Nam phải ăn bánh tráng cuốn thịt heo Đại Lộc

Mỗi lần có dịp về Đại Lộc (Quảng Nam), tôi phải tìm ăn bằng được món bánh tráng cuốn thịt heo nức tiếng ở nơi này. 


1. Sao mà không nghiện cho được, khi món bánh tráng cuốn thịt heo vùng quê Đại Lộc là món ăn được kết hợp bởi những thứ nguyên liệu “tinh túy” nhất của xứ này. 

Đầu tiên là bánh tráng. Nói về bánh tráng cuốn ở miền Trung, theo nhận xét chủ quan của tôi, bánh tráng Đại Lộc được xếp vào hàng “đỉnh của đỉnh”. Miếng bánh tráng Đại Lộc cũng làm từ gạo, thứ gạo quê thuần túy, nhưng đặc biệt qua bàn tay khéo léo của người dân Đại Lộc mà chiếc bánh trở nên ngon lành và đặc sắc hơn. 

Đặc sắc bánh đa Đô Lương xứ Nghệ

Bánh đa - món ăn dân dã có ở khắp Việt Nam. Nếu như bánh đa miền Bắc có kích thước khá lớn, thơm bùi vị lạc, vừng thì bánh đa miền Trung chỉ bé vừa chiếc đĩa, nhưng khi ăn có đủ tứ vị chua, cay, mặn, ngọt nhờ gia vị được thêm vào với bột xay từ loại gạo mới trong quá trình làm bánh. 

Nhắc đến bánh đa miền Trung là nhớ ngay đến bánh đa Đô Lương của Xứ Nghệ. Suốt cả vùng Nghệ Tĩnh, người dân đã có thói quen sử dụng và rất ưa chuộng món ăn bình dân này. 

Chiếc bánh nhỏ nhắn, có đường kính khoảng 20 cm, bên trên rắc nhiều vừng đen nên khi ăn rất bùi và thơm. Người làm bánh đã khéo léo đem tỏi, ớt, hạt tiêu... giã nhuyễn, trộn đều với bột gạo (loại gạo hảo hạng của địa phương), tạo nên vị cay nồng, đậm đà, vô cùng hấp dẫn. 

Bánh đa Đô Lương - món quà quê dân dã nhưng đầy ý nghĩa của người miền Trung 

Thân thương khổ qua rừng Bình Định

Trong một lần được mời ăn cỗ theo phong cách ẩm thực của người Bình Định xưa, chúng tôi đã được thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa lạ. Trong đó, có một loạt các món ăn được làm từ khổ qua rừng như: gỏi, kho, canh, muối chua ngọt… Riêng khổ qua rừng trộn tôm thịt là món được mọi người thưởng thức và khen ngợi nhiều nhất. 

“Chừng nào ớt ngọt như đường
Khổ qua hết đắng, đạo cang thường hết thương”
(Ca dao miền Nam) 

Nhắc đến khổ qua là nhắc đến cái vị đắng khó lẫn đặc trưng của loại hoa trái này. Khổ qua đắng nhưng ăn lại mát gan, giải độc. Đối với nhiều người, việc ăn và ăn được nhiều khổ qua giống như một thử thách với vị giác. Món khổ qua rừng trộn, lạ thay, lại có thể hoá giải được vị đắng khó nuốt đó một cách thật dễ chịu. 

Món khổ qua rừng trộn tôm thịt nếu được trộn đúng cách với những nguyên liệu ngon thì ăn hoài, ăn mãi không ngán. Nó có đủ các dư vị trên đời: chua, cay, mặn, đắng, ngọt. 

1 thg 9, 2015

Lạ miệng món canh xổm lôm của người Thái đen

Lần này, tôi có dịp đi thực địa ở tỉnh Sơn La để tìm hiểu về ẩm thực của dân tộc Thái đen. Những món ăn của người Thái mang cái tên rất lạ tai như: pa pỉnh tộp, phắc nôm, pịa, canh bon… 

Canh xổm lôm thì có vị béo ngậy của mỡ, da bò cùng vị chua của lá vón vén 

Dù là nhiều loại nhưng vẫn mang một nét chung là bề ngoài rất giản dị, thậm chí là không bắt mắt nhưng đến khi ngồi vào mâm, thưởng thức cùng với gia chủ thì chúng thực sự kích thích vị giác , khiến ta nhớ mãi. Tôi có thể ví các món ăn ấy như những con người nơi đây tôi gặp: bề ngoài họ chất phác, bình dị nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều điều đặc biệt. 

Ngất ngây đặc sản Tuyên Quang

Cùng tìm hiểu những đặc sản lẫy lừng của mảnh đất nổi tiếng với mĩ danh "miền gái đẹp".

1. Rượu ngô Na Hang


Rượu ngô Na Hang không chỉ dễ "say như điếu" bởi chất ngô ngọt lử mà còn bởi công thức gây men đặc biệt từ lá rừng. Men lá được pha chế từ hơn 20 loại thảo dược quý có tác dụng chữa lành vết thương, phong thấp, thấp khớp…Chỉ cần một nhấp rượu ngô Na Hang, bạn có thể cảm nhận được hương thơm vị mát lan tỏa khắp cơ thể.

Nghị lực phi thường của vị võ sư một chân

Phải cưa chân trái quá đầu gối sau một tai nạn vào năm 21 tuổi, tưởng chừng Tạ Anh Dũng sẽ đầu hàng trước số phận, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường của một người đam mê võ thuật, ông đã tiếp tục theo đuổi ước mơ, trở thành võ sư làm rạng danh môn phái Kim Kê Tây Sơn Nhạn.

Võ sư Tạ Anh Dũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học ở Tp. Hồ Chí Minh. Bố của ông là võ sĩ Tạ Ánh Đăng, biệt hiệu là Ánh Sáng, thường tham gia thi đấu võ đài thời Pháp thuộc. Lúc lên 4 tuổi, Tạ Anh Dũng đã được bố dạy đứng tấn, đi quyền, tập những bài võ cơ bản của võ cổ truyền Việt Nam.

Khi vào tiểu học, trong trường có mở lớp dạy võ Takewondo nên ông đăng ký theo học. Vì muốn tìm tòi học hỏi thêm các thế võ của môn phái khác để tìm ra ưu - khuyết điểm cũng như cách hóa giải chúng nên khi lên trung học, ông lại học thêm Aikido (Nhật Bản) và võ Thiếu Lâm (Trung Quốc).

Ngọn lửa nhiệt huyết của ông đang cháy mãnh liệt thì bị dập tắt bởi một tai nạn đã cướp mất của ông một chân ngay độ tuổi thanh xuân. Ông bồi hồi nhớ lại: “Khát vọng, ước mơ của tôi dường như bị dập tắt hoàn toàn. Việc đi lại, sinh hoạt cá nhân bằng một chân đã khó, huống chi muốn học võ”. Nhưng với tình yêu võ học cùng sự động viên của gia đình đã giúp ông bình tâm lại, từng bước phục hồi sức khỏe và tiếp tục theo đuổi nghiệp võ bằng những cách rất sáng tạo để phù hợp với khiếm khuyết của cơ thể.


Võ sư Tạ Anh Dũng thi triển bài “Độc lư thương” – một trong 10 bài quốc võ trong hệ thống võ cổ truyền Việt Nam.