Hiển thị các bài đăng có nhãn tháp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tháp. Hiển thị tất cả bài đăng

23 thg 2, 2013

Tháp cổ Ponagar

Được xây dựng từ thế kỷ VIII, Khu di tích Tháp Bà Ponagar (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là một trong những quần thể kiến trúc tiêu biểu của nền văn hóa Chăm Pa và gần như còn nguyên vẹn qua thời gian… 

Bên quốc lộ 1A, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2km về phía Bắc, Tháp Bà Ponagar nằm trên đỉnh một ngọn đồi, sát cửa sông Cái. Tổng thể kiến trúc Tháp Bà Ponagar bao gồm 3 tầng, trong đó, tầng thấp, ngang bằng mặt đất là ngôi tháp cổng nay không còn nữa. 
Trước cửa tháp là 2 hàng 10 cột lớn và 2 cột nhỏ hai bên. Chính giữa đặt một bàn thờ, bát hương, nơi từng diễn ra các hoạt động múa hát của người Chăm cổ vào mỗi dịp hội hè, lễ tết. Tầng giữa gọi là Mandapa với ý nghĩa là nhà khách, dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, chuẩn bị lễ vật và sửa soạn trang phục trước khi làm lễ chính thức ở tầng trên. Tầng trên là nơi các ngọn tháp được xây dựng, nổi bật nhất là Tháp Bà Ponagar, bốn tầng, tượng trưng cho sắc đẹp, nghệ thuật và sự sáng tạo, bên trong có tượng nữ thần cao 2,6 mét, tạc bằng đá hoa cương màu đen, ngồi trên bệ đá uy nghiêm hình đài sen, lưng tựa phiến đá lớn hình lá bồ đề. Đây là một kiệt tác về điêu khắc Chăm Pa, là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật tượng tròn và chạm nổi. Các tháp khác thờ thần Shiva, thần Sanhaka và thần Ganeca.

Quần thể Tháp Bà Ponagar.

6 thg 2, 2013

Tháp Chăm Bình Định

Nhà nước Chămpa cổ đại hình thành từ đầu Công nguyên và phát triển rực rỡ nhất vào khoảng thế kỉ X - XV. Và Bình Định được biết đến như một địa danh giữ vai trò trung tâm của nhà nước Chămpa cổ đại với một nền văn hóa phát triển rực rỡ. Dấu tích văn hóa Chămpa thời kì này còn lưu giữ đến ngày nay, điển hình là quần thể 14 tháp Chăm cổ xưa. Giữa nắng gió miền Trung, những ngôi tháp Chăm nghìn năm tuổi đầy huyền bí vẫn sừng sững in bóng trên nền trời xanh biếc.

Trong Ấn Độ giáo, tháp Chăm là một dạng kiến trúc tiêu biểu của Bà La Môn giáo với đỉnh nhọn, biểu tượng của ngọn núi Mêru thần thoại, nơi ngự của các vị thần. Quá trình trị vì đất nước, các triều đại Chămpa cổ đã cho xây dựng nhiều đền đài, đến nay còn tồn tại một số dạng kiến trúc đền đài là các tháp Chăm. Điển hình như các tháp Chăm ở Bình Định được xây dựng từ thế kỉ thứ XI đến thế kỉ thứ XV. Đây là một dạng kiến trúc tôn giáo mang bản sắc rất riêng của dân tộc Chămpa, đồng thời chịu ảnh hưởng của nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo.

Theo các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, về kiến trúc, tháp Chăm Bình Định được thiết kế hoành tráng, có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, được xây dựng tập trung chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn và 3 huyện Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn trong khu vực thành Đồ Bàn, kinh đô cuối cùng của vương quốc Chămpa cổ đại.


Tháp Bình Lâm ở thôn Bình Lâm, xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
hiện là ngôi tháp Chăm duy nhất nằm giữa khu dân cư. (Ảnh: Lê Minh)

19 thg 1, 2013

Tuy Phước, một ngày trên bước trăm năm


Đêm ngủ ở Tuy Phước là để mà không ngủ / Thức với quê hương như vậy đã vừa đâu/ Xin thơ ta được thức mãi về sau/ Với Tuy Phước ngày nào còn đất nước… (Đêm ngủ ở Tuy Phước - Xuân Diệu). Nếu bạn chỉ có 24 giờ ở Bình Định? Cùng tôi “thức” với quê mẹ của thi sĩ Xuân Diệu là một đề nghị ngọt ngào. 


Tháp Bình Lâm. 

Bánh xèo sáng và tháp cổ

6 giờ! Xuất phát ở Quy Nhơn, đi xe máy đều ga theo Quốc lộ 19, quãng hai mươi phút sau ta đã có mặt ở thị trấn Tuy Phước – quê hương của hậu tổ tuồng Đào Tấn, quê mẹ của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. Ngược ra mạn Đông theo hướng Gò Bồi độ mươi phút ta đã có mặt tại quán bánh xèo bà Năm. Ăn sáng nhé!

Tháp Bánh Ít


Trên quốc lộ 1A, theo hướng bắc-nam, qua khỏi cầu Bà Di thuộc địa phận thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, nổi bật trên nền trời xanh là những ngôi tháp cổ sừng sững trên ngọn đồi nằm phía bên tay trái. Khi nghiên cứu quần thể kiến trúc này, người Pháp ghi tên tháp là Tour d’Argent (tháp Bạc), nhưng người địa phương xưa nay vẫn gọi đó là tháp Bánh Ít. Đây là cụm quần thể tháp cổ Chăm Pa có nhiều tháp nhất hiện còn trên đất Bình Định.


Quần thể tháp Bánh Ít được xây dựng khoảng gần 1.000 năm trước, dưới thời hai quốc vương Harivarman IV và V; trong giai đoạn phong cách kiến trúc Champa chuyển tiếp từ phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Cụm tháp hiện có 4 ngọn, nhưng căn cứ vào dấu tích còn lại, số lượng hạng mục ở đây còn nhiều hơn và đã đổ nát. Quả đồi dốc thoai thoải về phía Đông. Trên đường đi tới tháp chính, ngang qua những dấu vết đổ nát của hai lớp tường xây bằng gạch, đá ong là tháp cổng. Qua tháp cổng là một khoảng sân, nơi đây còn dấu tích vòng tường thành bao quanh khu trung tâm.



6 thg 8, 2012

“Đặc sản” cổ ở Bạc Liêu


Tưởng rằng chỉ có công tử Bạc Liêu mới là “đặc sản” ở xứ phồn vinh, phóng khoáng một thời này, dè đâu còn nhiều món lạ khác mà nhiều người chưa biết.

“Vườn nhãn cổ” chạy dài suốt 11km (từ xã Hiệp Thành tới Vĩnh Trạch Đông) - Ảnh: D.T.H.

Từ TP Bạc Liêu theo đường Cao Văn Lầu về hướng biển chừng 6km có con đường nhựa bên trái, trên có tấm bảng để “Vườn nhãn cổ”. Theo hướng đó chừng 2km là gặp ngay vườn nhãn mé bên trái.


2 thg 8, 2012

Bình Định có Tháp Đôi

Ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn có một khu tháp Chămpa cổ, nơi ấy có 2 tòa Tháp. Vì có 2 tháp nên dân gọi là Tháp Đôi.


 Từ bao đời nay, hình tượng cặp đôi của ngôi tháp cổ này đã trở thành đề tài tình yêu đôi lứa của trai gái Bình Định, như thể hiện trong câu ca dao:

Tháp Đôi đứng với cầu đôi
Vật còn như vậy nữa tôi với mình


23 thg 7, 2012

Pô Rômê - khúc bi ca nơi tháp cổ

Ở làng Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, trên một ngon đồi cao 50 met, sừng sững ngạo nghễ một tòa tháp cổ Chămpa: tháp Pô Rômê.

Pô Rômê là tên một vị vua Chăm đã được thần hóa, và được thờ trong ngôi tháp này (nên người dân gọi tên tháp theo tên vua). Biên niên sử người Chăm ghi vua Pô Rômê trị vì từ 1627 đến 1651 (thời kỳ này Chămpa đã là phiên thuộc của Việt Nam). Ông vốn là một mục đồng, được vua Mahataha gả con và sau đó lên ngôi vua, nên dân chúng vẫn thường gọi ông là ông vua mục đồng.



25 thg 6, 2012

Mưa... cứ mưa bay trên tầng tháp cổ

Trên quốc lộ 01 ra Nha Trang, khi qua khỏi Phan Rang độ 15 km, nhìn bên tay phải bạn sẽ thấy một cụm tháp Chàm cổ. Đó là tháp Hòa Lai.

Tháp Hòa Lai sau khi trùng tu năm 2008 - Ảnh: Wikipedia

Tháp Hòa Lai còn được gọi là Ba Tháp, vì gồm có 3 ngôi tháp: Tháp Bắc, tháp Giữa và tháp Nam. Tháp Giữa xây dở dang, chỉ còn nền tháp, nên bây giờ ta chỉ thấy hai tháp.

Cụm tháp Hòa Lai được xây dựng koảng thế kỷ thứ 9, là một quần thể rất có giá trị về kiến trúc và điêu khắc của người Chăm, cũng do đó Hòa Lai được đặt tên mở đầu một phong cách kiến trúc Chăm: phong cách Hòa Lai.

19 thg 4, 2012

Mukhalinga là gì?

Linga là gì chắc mọi người đều đã biết. Xin nhắc lại một tí thôi: đó là biểu tượng sinh thực khí của người đàn ông, được thờ tại các kiến trúc tôn giáo của đạo Hindu. Tương tự như vậy là yoni, sinh thực khí của người đàn bà.

Những bậc hiền tài, có công lớn với đất nước, với xã hội, được nhân dân tôn kính sẽ được nhân dân trân trọng thờ cúng như một vị thần. Hình thức tôn kính trang trọng nhất là tạc gương mặt người đó lên... một cái linga. Linga có tạc hình mặt người gọi là mukhalinga.
Ở Việt Nam, linga có rất nhiều trong các kiến trúc tôn giáo của người Chăm, tuy nhiên mukhalinga thì rất hiếm. Có lẽ vì số nhân vật được người Chăm tôn thờ như vị thần không nhiều.

Muakhalinga (có lẽ là duy nhất) ở Việt Nam có thể chiêm ngưỡng được tại tháp Chàm Po Klong Garai (Phan Rang), trên mukhalinga này là gương mặt vị vua nổi tiếng của Chiêm Thành: Po Klong Garai (thế kỷ 12).

 Mukhalinga Po Klong Garai - Ảnh: Phạm Hoài Nhân