Hiển thị các bài đăng có nhãn VietnamNet. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VietnamNet. Hiển thị tất cả bài đăng

11 thg 9, 2017

Nhãn tím 'độc nhất vô nhị' miền Tây: Nhìn là mê, sờ là thích

Loại nhãn tím độc nhất ở Sóc Trăng khiến ai nhìn thấy một lần cũng “mê” và phải sờ vào cho bằng được coi nhãn giả hay thật và khi đã thấy là thật thì thích luôn không thể rời

Loại nhãn độc nhất vô nhị này xuất hiện trong vườn nhà ông Trần Văn Huy (ngụ ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

4 thg 9, 2017

Bí ẩn giai thoại 'ngôi mộ chôn đứng' của Tổng đốc khét tiếng Nam bộ

Đi dọc theo bờ sông một đoạn, chúng tôi rẽ trái hướng về nghĩa trang nằm trong phạm vi đất thánh của nhà thờ thị trấn Cái Bè (Tiền Giang). Lọt thỏm trong khu dân cư nhưng nghĩa trang buồn và hiu quạnh. Bên trong, những ngôi mộ xếp thành hàng dài đầy rêu phong và hương tàn khói lạnh...

Ngôi mộ chôn đứng 


Ở giữa những hàng mộ thẳng tắp đó, còn một bãi đất trống có 4 ngôi mộ được chôn liền kề. Hai mộ nằm sát nhau trên nền đất cao có rào sắt xung quanh. Tiếp đến, một ngôi mộ được xây dựng kiên cố có tấm bia bằng đá cẩm thạch. Duy chỉ có ngôi mộ còn lại chôn một cách khác thường, chôn đứng.

Những người dân ở thị trấn Cái Bè kể, theo lời ông bà truyền lại, ở miền Tây sông nước có 2 ngôi mộ chôn đứng. Ngôi mộ thứ nhất của một người con bất hiếu bị "trời trồng" giữa cánh đồng thuộc xã Khánh Hậu, tỉnh Long An. 

Mộ đứng của Trần Bá Lộc

28 thg 2, 2017

Lạ lùng phiên chợ cuối năm ở Thủ đô chỉ dành cho quý ông

Cách Hà Nội hơn 20 km, chợ Nủa (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) là phiên chợ quê cổ thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Chợ họp vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Phiên cuối của năm là lúc đàn ông, trẻ nhỏ đi chợ đông nhất.

Người dân xã Bình Phú (Thạch Thất, Hà Nội) ngày nay ai cũng biết câu: "Gái 22, trai 27" được lưu truyền từ xa xưa về phiên chợ Nủa. Theo đó, chợ họp vào ngày 22 dành cho phụ nữ, phiên ngày 27 (âm lịch hàng tháng) dành cho đàn ông.

Hôm 27 tháng chạp, chợ Nủa họp phiên cuối cùng của năm và cũng là phiên chợ đông nhất cả năm.

Đặc biệt phiên cuối cùng của năm không chỉ đa phần "quý ông" đi chợ mà các trẻ nhỏ cũng đi chơi đông nhất.

Chợ Nủa nằm trên một khu đất trống thuộc xã Bình Phú (Thạch Thất, Hà Nội) vẫn mang đậm dáng dấp của chợ phiên truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ.

2 thg 10, 2016

Lăng Cha Cả - Một góc Sài Gòn xưa

Những chuyến xe buýt đi trên đường Hoàng Văn Thụ thường hay nghe, "Đến Lăng Cha Cả có ai xuống không?" mỗi khi xe gần đến vòng xoay cầu vượt. Người xuống xe tại đây không dưới 1 lần thắc mắc, ở đây có cái lăng nào đâu mà gọi là lăng Cha Cả...?

Lai lịch Lăng Cha Cả


Họ thắc mắc là đúng vì bây giờ nơi đây là một giao lộ. Đường Hoàng Văn Thụ giao với Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn và Lê Văn Sĩ (P. 2 Quận Tân Bình TP.HCM). Ở giữa vòng xoay còn có một hồ nước trong đó một quả địa cầu xoay liên tục. Ngoài ra một cây cầu vượt đi trên vòng xoay giúp giảm bớt lưu lượng xe qua vòng xoay.

Nếu vậy thì tại sao có địa danh Lăng Cha Cả? Vào những năm trước 1975, nếu đi từ ngã tư Phú Nhuận đến ngã tư Bảy Hiền thế nào cũng đi ngang qua Lăng Cha Cả. Thời bấy giờ Lăng Cha Cả nằm trên đường Võ Tánh (Hoàng Văn Thụ bây giờ) gần nơi giao với đường Trương Minh Ký (đường Lê Văn Sỹ hiện nay).

Đường Cộng Hòa và đường Trần Quốc Hoàn chưa có. Nơi giao với đường Cộng hòa ngày xưa là cổng Phi Long vào căn cứ không đoàn 33 (Tân Sơn Nhất).

Một trang trong tự điển Dictionarium Anamitico Latinum do Cha Cả biên soạn. Ảnh: Internet

Nao lòng trước vẻ bình dị của những phiên chợ Hà Nội xưa

Chợ là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, nơi hiển thị đầy đủ và sâu sắc nhất đời sống của một vùng, miền. Hình ảnh yên bình của những khu chợ sớm ngày nào đã trở thành ký ức khó quên của người Việt.

Hà Nội thập niên 1930, chợ chỉ là gánh hàng rong hay quán nước bên đường. Ảnh: Leson Busy.

23 thg 5, 2016

Cây thị di sản và ngôi mộ mối đùn trong thành nhà Hồ

Nói về thành nhà Hồ, người ta không thể không nhắc đến hai cây thị “cổ” có tuổi đời hơn 600 năm tuổi, thuộc thôn Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), cây thị đã trường tồn hàng trăm năm và được coi là biểu tượng tâm linh của vùng đất này.

Hai cây thị hơn 600 năm tuổi

Hai cây thị cổ có từ bao giờ, người dân thôn Xuân Giai chẳng ai biết. Ngay kể cả những người lớn tuổi như ông Trịnh Văn Hiềng (95 tuổi) cũng chỉ nghe kể lại. Từ khi ông sinh ra và lớn lên đã thấy nó. Điều đặc biệt, hai cây thị này mãi đến năm 2015 mới được công nhận là cây di sản thế giới. Khoảng thời gian dài ấy, vì sao cây thị vẫn không bị chặt, phá và ngược lại được bảo vệ đến tận bây giờ?.

Ông Hiềng bảo, khi ông sinh ra cho đến nay gần 100 tuổi đã thấy cây thị to như vậy, dường như nó không hề thay đổi.

12 thg 5, 2016

Kỳ bí đôi rồng đá mất đầu ở di sản thành nhà Hồ

Đã trải qua bao nhiêu thế hệ, song đến nay người dân Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vẫn chưa thể lý giải được vì sao hai con rồng đá trong thành nhà Hồ lại mất đầu. Xung quanh đôi rồng đá này có rất nhiều câu chuyện huyền bí mà đến nay vẫn chưa có lời giải “ai chặt đầu đôi rồng đá”?.

‘Trảm’ đầu rồng vì làm cháy nhà?

Từ cổng phía Nam, đi sang cổng phía Bắc của thành nhà Hồ, chúng tôi rất dễ dàng nhận ra đôi rồng bằng đá nằm song song ở hai bên đường ngay trung tâm của tòa Thành. Khi hỏi về đôi rồng đá có từ bao giờ, mất đầu từ khi nào thì người dân địa phương chẳng ai biết. Kể cả người già nhất làng như ông Trịnh Văn Hiềng (95 tuổi), làng Xuân Giai, xã Vĩnh Tiến cũng chỉ biết và được nghe những câu chuyện truyền miệng của ông cha để lại. 

Những chuyện ít biết quanh di sản thế giới thành nhà Hồ

Công trình thành nhà Hồ đã tồn tại hơn 600 năm nay, tọa lạc trên vùng đất Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, những câu chuyện kỳ bí quanh tòa Thành thì đến nay vẫn ít ai biết đến, những câu chuyện đó vẫn còn là bí ẩn với các nhà khoa học.

Xây thành trong 3 tháng

Từ trung tâm TP Thanh Hóa ngược phía Tây lên vùng đất Vĩnh Lộc chừng 70km, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một tòa Thành uy nghi được xây dựng bằng những khối đá to lớn cách đây hơn 600 năm trước.

Theo sử sách, mùa xuân, tháng Giêng 1397 Hồ Quý Ly sai thượng thư bộ Lại kiêm Thái Sử Lệnh Đỗ Tỉnh về xem xét đo đạc động An Tôn (thành nhà Hồ ngày nay) để đắp thành đào hào, lập nhà tông miếu, mở đường phố, dựng đàn Xã Tắc có ý muốn dời kinh đô về đó. 

Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới

10 thg 5, 2016

Huyền tích nàng Bình Khương đập đầu vào phiến đá kêu oan cho chồng

Bên cạnh thành nhà Hồ hiện nay đang tồn tại một ngôi đền thờ nàng Bình Khương với huyền tích “nàng Bình Khương đập đầu vào phiến đá đến chết để kêu oan cho chồng vì bị nhà vua chôn sống khi xây bức tường thành đổ vỡ”. Ngôi đền này đã trải qua hơn 600 năm nay, nhưng dường như ít ai biết đến.

Chuyện nàng Bình Khương kêu oan

Ngôi đền tọa lạc bên bờ Thành thuộc làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc). Ngôi đền này tồn tại hơn 600 năm nay, nhưng dường như chỉ có người địa phương mới biết đến. Vào những ngày rằm hàng tháng, người dân làng Đông Môn lại đến thắp hương cầu được bình an, hạnh phúc, ấm no. Hiện ở ngôi đền đang lưu giữ một phiến đá kỳ lạ có in hình giống như đôi bàn tay và chiếc đầu của một người phụ nữ, mà người dân cho rằng đó là vết tích đập đầu tự tử kêu oan cho chồng của nàng Bình Khương.

Ngôi đền nàng Bình Khương

3 thg 3, 2016

Lạ lẫm kiểu úp mặt, chúi đầu xuống nước bắn cá

Với chiếc kính kiểu thợ lặn cùng khẩu súng tự tạo thô sơ, độc đáo, những chàng trai Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo (Bảo Lạc, Cao Bằng) vẫn thường xuyên lội dọc các con sông, suối bắt cá cải thiện bữa ăn cho gia đình. 

Đặng Văn Phong (22 tuổi) cho biết, kiểu bắt cá này không biết xuất hiện từ bao giờ, thực tế Phong cũng như những trai tráng Sán Chỉ được truyền lại cách này từ cha, ông mình.

Mùa đông, nước cạn cùng với tiết trời lạnh nên việc săn bắn cá khó khăn hơn nên chỉ những hôm trời nắng nhóm thanh thiếu niên mới rủ nhau đi bắn cá. 


Cảnh bắt cá lạ lùng này thường xuyên bắt gặp trên con suối chạy ven quốc lộ 34 nối liền tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, đoạn qua huyện Bảo Lạc.

17 thg 2, 2016

Huyền thoại 'bà cá chúa' đeo khuyên vàng ở xứ Thanh

Chuyện ở bản Chiềng Ban (xã Văn Nho, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) có đàn cá quý, nổi tiếng linh thiêng, đặc biệt có bà cá chúa to lớn lạ thường trên tai đeo chiếc khuyên vàng, khiến nhiều du khách tìm đến.

“Chỉ mới nghe nói cá thần linh thiêng”

So với đàn cá Cẩm Lương, cá ở Chiềng Ban không tập trung dày đặc trước cửa hang, mà bơi lội tản mát, chỉ nổi lên khi được cho ăn. Điều đặc biệt là câu chuyện truyền miệng về sự xuất hiện của bà cá chúa to lớn đeo vòng vàng và những câu chuyện rùng rợn về cá thần báo oán.

Ai đến đây cũng mong nhìn thấy "bà chúa" một lần. Tuy nhiên, lượng nước khá lớn, lòng hang dài ăn sâu vào trong núi nên việc nhìn thấy đàn cá đã khó, chưa nói đến việc gặp bà cá chúa. 

Những con cá ở đây có màu sắc rất lạ

16 thg 2, 2016

Phong tục độc đáo trên bàn ăn của đồng bào Ma Coong

Đến bây giờ, đồng bào vẫn còn kháo nhau câu chuyện có anh con rể và bố vợ ở bản Cờ Đỏ vì ăn chung thịt một con rắn mà vợ chồng người con rể… bỏ nhau.

Không chỉ có lễ hội đập trống mà chuyện kiêng cữ trong ăn uống giữa con dâu, con rể với gia đình bên nội, ngoại của đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) cũng là phong tục “độc nhất vô nhị”.

Khấn “Ma mót” khi khách đến chơi nhà

Theo tiếng của đồng bào Ma Coong thì tổ tiên, ông bà mình được gọi là “ma mót”. Cũng như các tộc người khác tồn tại trên thế giới, người Ma Coong rất kính trọng tổ tiên của mình. Bất kể việc lớn, việc nhỏ nào có liên quan đến gia đình, họ cũng báo cáo với tổ tiên trước khi thực hiện.

Một góc bản 51, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, nơi đồng bào Ma Coong sinh sống

30 thg 8, 2015

Độc đáo chùa Ấn Độ nổi tiếng linh thiêng giữa Sài Gòn

Chùa bà Ấn hay đền bà Ấn, là những tên gọi chung để chỉ chùa Mariamman, chùa do người Ấn Độ xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 20 và còn được lưu giữ đến hôm nay.

Chùa Mariamman là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng được rất nhiều người biết đến.

Theo truyền thuyết, Mariamman (Mẹ Mari) là nữ thần của bệnh và mưa ở miền Nam Ấn Độ, ngự trị ở nông thôn bang Tamil. Mari có nguồn gốc như là một nữ thần của làng xã gắn với sự màu mỡ và mưa thuận gió hòa. Mariamman thường là hình ảnh của một phụ nữ trẻ xinh đẹp với gương mặt hung đỏ có trang phục màu đỏ, có nhiều tay tượng trưng cho nhiều sức mạnh nhưng cũng có khi chỉ có hai hoặc bốn tay. Bà thường được tạc tượng ở tư thế ngồi hay đứng, một tay cầm đinh ba, một tay bưng chén cơm.

30 thg 11, 2014

Ngõ đá trăm tuổi, riêng có nơi xứ Quảng

Những con ngõ bằng đá sâu hút mắt, được xây từ hàng trăm năm dẫn lên ngôi nhà cổ thuộc làng Lộc Yên, xã Tiên Cảnh (Tiên Phước, Quảng Nam) khiến những ai lần đầu đặt chân đến phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

“Lúc tui sinh ra đã thấy cái ngõ đá này rồi. Ở miền rừng núi trước khi dựng nhà là phải mở đường xây ngõ vòng vèo, nên ngõ thường có trước cả nhà. Mỗi ngõ đá là một câu chuyện đời người với bao thăng trầm, gian khổ buồn vui của bà con tui nơi miệt rừng này” - ông Nguyễn Đình Hoan, chủ nhân ngôi nhà cổ có ngõ đá đẹp nhất xã Tiên Cảnh, kể.

Lên thăm làng cổ Lộc Yên vào cuối đông là thời khắc mà nhiều người cho rằng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp kỳ ảo của những ngõ đá rêu phong, uốn lượn dưới tán cây xanh dẫn đến những ngôi nhà cổ nằm lưng chừng núi.

Hỏi chuyện người dân làng cổ về những ngõ đá có từ bao giờ, tất cả đều lắc đầu bảo khi sinh ra đã nhìn thấy chúng.

Bức tưởng rêu phong nhuốm màu thời gian

3 thg 8, 2014

Suối Đa Nhông - Dải lụa vắt ngang núi rừng Phước Bình

Với không gian tĩnh lặng, nước suối trong lành hòa quyện với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của núi rừng, suối Đa Nhông luôn là điểm đến hấp dẫn du khách tham quan, nghĩ dưỡng mỗi dịp cuối tuần.

Suối Đa Nhông còn có tên gọi khác là Gia Nhông theo tiếng dân tộc Raglai, nằm cách TP. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 70km xuôi về hướng quốc lộ 27 đi Đà Lạt, đến ngã ba quốc lộ 27B rẽ phải theo hướng Tây Bắc. Suối Đa Nhông nằm trong hệ thống vườn thực vật Vườn Quốc gia Phước Bình - nơi lưu giữ sự đa dạng của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Vườn thực vật Vườn Quốc Gia Phước Bình.

7 thg 7, 2014

Kỳ lạ nơi cá voi rủ nhau tìm đến trước khi chết

Từ lâu, làng chài Phước Hải (xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nổi tiếng với nghĩa địa cá voi (cá ông) lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là vùng mà cá voi tìm đến nhiều nhất… khi chết – một điều mà người dân địa phương cũng khó lý giải.

Ngôi đền thờ cá Ông lung linh như cung điện ở làng chài Phước Hải.

Làng chài Phước Hải nằm ven theo bờ biển, được ngăn cách với biển bằng con đê kiên cố, vững chãi. Hầu hết, những nhà dân ở đây đều dựng nhà cấp 4, mái fibro-ximang; bên trên đều có phủ bằng nhiều bao tải cát để giữ ngói không cho gió biển thổi bay.

8 thg 6, 2014

Kiệt tác 'có một không hai' ở Việt Nam từ đá

Gành Đá Đĩa là những khối đá hình lục giác, hình tròn giống như những cái đĩa xếp chồng lên nhau; đây là kiệt tác thiên nhiên ban tặng có một không hai ở Việt Nam. Cạnh đó là xóm nhà bình yên với nét độc đáo ít ai “để ý”: hàng rào đá, chuồng đá và mộ đá…

Trước khi đến được gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) phải vượt qua dốc cao thôn 6, ôm cua cánh chỏ.

Hai bên đường là xóm nhà Gành Đá Đĩa bình yên với những ngôi nhà “tạo dáng” bằng đá.

Đá xếp chồng lên nhau làm hàng rào ngăn cách lối đi, làm móng sân, bật thềm. Có nhiều gia đình “tài sản chung” của họ là…đá!

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trần Văn Thanh nhô lên cao cạnh đường ở lưng chừng dốc thôn 6. Hai ngôi nhà này có “tài sản chung” là hàng rào đá.

18 thg 2, 2014

Thú vị lễ hội ‘ngoại tình hợp pháp’ ở Việt Nam

Ngày 16 (âm lịch) hằng năm, đồng bào Ma Coong ở Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) lại tổ chức đêm hội đập trống cầu mưa thuận gió hoà, ngô lúa tốt tươi, người người khỏe mạnh. Đặc biệt dịp này mọi người có thể hẹn hò, tình tự “hợp pháp” với nhau.

Lễ hội đặc biệt

Đúng dịp cuối tuần, đường xá thông suốt nên lễ hội năm nay đón lượng khách đổ về nhiều hơn mọi năm. Không chỉ có dân các bản ở xã Thượng Trạch, Tân Trạch mà các bạn Lào và người Kinh ở các nơi cũng đến tham gia lễ hội với dân bản.

Lễ hội quan trọng nhất của người Ma Coong diễn ra theo những quy định rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, thường có hai phần là phần Lễ và phần Hội.

Chuẩn bị chiếc trống cho đêm lễ hội

4 thg 12, 2013

Kỳ lạ ngôi làng ăn Tết hai lần

Như thường lệ, cứ vào ngày 1/2 (âm lịch) hàng năm người dân thôn Thiều Xá, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa lại tổ chức ăn tết lại để tưởng nhớ một vị thần hoàng có công giữ nước.

9 giờ sáng ngày 1/2, hàng ngàn người dân xã Cầu Lộc lại rồng rắn kéo nhau về đền thờ ngài Lê Phúc Đồng, một vị anh hùng được nhà vua giao cho sứ mệnh chống giặc ngoại xâm thế kỷ thứ 15 tổ chức ăn tết lại để tưởng nhớ đến vị anh hùng này.

Vào ngày này, ngoài việc vui chơi, lễ hội của làng thì mỗi hộ dân trong làng đều làm bánh dày, thịt gà, cua, cá… thờ cúng như một cái Tết Nguyên đán thật thụ. Dọc các tuyến đường làng, cờ hoa giăng khắp nơi, trẻ con được mặc áo đẹp, người người đi “xông” nhà nhau và họ mời nhau chén rượu đầu xuân.

Sau nghi thức lễ, người dân trong làng sẽ được tham gia phần hội với nhiều trò chơi dân gian truyền thống như: bóng chuyền, kéo co, nấu xôi làm bánh dày…

10 thg 5, 2013

Đậm đà bản sắc với ẩm thực An Giang

Được biết đến là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc cư trú như: Chăm, Khmer, Hoa, Việt…với những nền văn hóa đa dạng. Vì thế mà những món ăn của An Giang đều mang đậm bản sắc riêng. 

Gỏi sầu đâu

Cây sầu đâu còn gọi là cây xoan ăn gỏi, một loài cây mọc hoang, nhiều nhất ở Châu Đốc và vùng Bảy Núi - An Giang. Lá sầu đâu nhỏ, dài và mỏng. Lúc còn non, đọt có màu tim tím.

Lá sầu đâu được chế biến thành nhiều món ăn, phổ biến nhất là sầu đâu chấm cá kho, thịt kho hoặc ăn kèm với mắm thái, mắm chưng, từng được coi là món ngon hiếm có trên đời.

Chính vị mặn nồng của mắm hòa hợp với vị đăng đắng, hậu ngọt của lá sầu đâu sẽ làm cho vị giác lâng lâng khó tả, càng ăn càng cảm thấy khoái khẩu.

Nhưng thực đơn nổi tiếng nhất ở An Giang xưa nay vẫn là món gỏi sầu đâu. Từ gỏi tôm, gỏi thịt, gỏi cá cho đến gỏi khô, thứ nào cũng tuyệt hảo.


Gỏi sầu đâu Châu Đốc