Hiển thị các bài đăng có nhãn Bắc Trung bộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bắc Trung bộ. Hiển thị tất cả bài đăng
5 thg 2, 2023
Tôm nõn khô - món quà của biển
Những ngày giáp tết, đến xã Ngư Lộc (Hậu Lộc), chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí lao động hối hả của người dân nơi xứ biển. Tại các hộ gia đình sản xuất hàng khô, hàng đông lạnh rôm rả, nhiều phụ nữ tập trung để phân loại tôm, cá kiếm thêm thu nhập. Không khí làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc. Tất cả đều đã sẵn sàng đón một mùa xuân vui tươi và ấm no.
4 thg 2, 2023
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - về với sông Phố và trở lại Paris
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện - người con ưu tú của Hà Tĩnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Giải thưởng Nhà nước về tác phẩm “Việt Nam – một thiên lịch sử”. Viện Hàn lâm Pháp cũng tặng ông giải thưởng lớn… Năm Quý Mão - 2023 gợi cho ta nhớ hai sự kiện rất ý nghĩa trong cuộc đời ông.
Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương
Lễ tế là dịp để Nhân dân, người làm nghề rèn phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tưởng nhớ đức thánh tổ nghề rèn, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa.
2 thg 2, 2023
Chuông chùa Rối của Hà Tĩnh được công nhận là bảo vật quốc gia
Theo Quyết định số 41/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành hôm nay (30/1), chuông chùa Rối của Hà Tĩnh cùng 26 hiện vật, nhóm hiện vật khác đã được công nhận là bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022).
Chuông chùa Rối được phát hiện năm 1989, tại chùa Rối, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên; đúc bằng đồng từ thời Trần (Thế kỷ XIV), là hiện vật quý hiếm đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Chuông chùa Rối được phát hiện năm 1989, tại chùa Rối, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên; đúc bằng đồng từ thời Trần (Thế kỷ XIV), là hiện vật quý hiếm đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Thăm khu di tích đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn dịp thành lập Đảng
Đầu năm Quý Mão 2023, dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã tìm về thăm khu di tích lịch sử - văn hóa đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ, thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Độc đáo cỗ “gà bay” cúng rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh
Xếp mâm cỗ cao với điểm nhấn là cỗ “gà bay” để dâng cúng tổ tiên đã trở thành “đặc sản” của nhiều dòng họ ở xã Thạch Châu - huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mỗi dịp cúng rằm tháng Giêng.
29 thg 1, 2023
Độc đáo làng nói trạng Vĩnh Hoàng, Quảng Trị
Tết Nguyên đán, xã Vĩnh Tú lại tổ chức ngày hội kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Với các câu chuyện được phóng tác dí dỏm, hài hước đã mang lại tiếng cười khoái chí cho người nghe.
Làng Vĩnh Hoàng được lập từ khoảng thế kỷ 17-18, nay là thôn Huỳnh Công Tây thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ông Võ Văn Nồng (trú tại xã Vĩnh Tú) - một nghệ nhân kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng cho biết, xưa kia không có máy móc hỗ trợ, người dân ở làng làm nông rất vất vả. Đến giờ giải lao, mọi người nói trạng để tạo niềm vui, vơi bớt mệt nhọc. Dần dần, những câu chuyện trạng trở thành nét đặc sắc, được lưu truyền và phát triển thêm nhiều câu chuyện mới, hợp với thời sự hơn.
Ông Trần Hữu Chư vẽ chuyện trạng Vĩnh Hoàng ở tường nhà. Ảnh: CTV.
Làng Vĩnh Hoàng được lập từ khoảng thế kỷ 17-18, nay là thôn Huỳnh Công Tây thuộc xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Ông Võ Văn Nồng (trú tại xã Vĩnh Tú) - một nghệ nhân kể chuyện trạng Vĩnh Hoàng cho biết, xưa kia không có máy móc hỗ trợ, người dân ở làng làm nông rất vất vả. Đến giờ giải lao, mọi người nói trạng để tạo niềm vui, vơi bớt mệt nhọc. Dần dần, những câu chuyện trạng trở thành nét đặc sắc, được lưu truyền và phát triển thêm nhiều câu chuyện mới, hợp với thời sự hơn.
Món bánh lọc Mỹ Chánh lên máy bay đi khắp cả nước
Ít ai ngờ rằng, một ngày món bánh lọc làm bằng bột sắn ở Mỹ Chánh lại nổi tiếng, giải quyết việc làm cho nhiều người và lên máy bay đi khắp đó đây.
Thôn Mỹ Chánh ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xem là cái nôi của món bánh lọc. Từ lâu, người dân ở đây đã làm bánh, rồi đem ra Quốc lộ 1 bán cho các xe khách Bắc – Nam và người dân địa phương.
Bánh lọc Mỹ Chánh ngon, tiếng lành đồn xa nên người mua nhiều, người bán vì vậy cũng chú tâm vào làm, và lấy đây làm một nghề có thu nhập khi nông nhàn.
Trong trí nhớ của anh Hồ Minh Thạnh (37 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh), thì từ nhỏ bánh lọc đã quen thuộc. Bánh lọc xuất hiện trong những mâm cỗ ngày rằm, lễ, Tết và là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình anh.
Thôn Mỹ Chánh ở xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) được xem là cái nôi của món bánh lọc. Từ lâu, người dân ở đây đã làm bánh, rồi đem ra Quốc lộ 1 bán cho các xe khách Bắc – Nam và người dân địa phương.
Bánh lọc Mỹ Chánh ngon, tiếng lành đồn xa nên người mua nhiều, người bán vì vậy cũng chú tâm vào làm, và lấy đây làm một nghề có thu nhập khi nông nhàn.
Trong trí nhớ của anh Hồ Minh Thạnh (37 tuổi, trú tại thôn Mỹ Chánh), thì từ nhỏ bánh lọc đã quen thuộc. Bánh lọc xuất hiện trong những mâm cỗ ngày rằm, lễ, Tết và là kế sinh nhai nuôi sống cả gia đình anh.
27 thg 1, 2023
Bảo tàng gốm cổ sông Hương: Không cấm mà khuyến khích chạm vào hiện vật
Điều lạ, là trong khi các bảo tàng khác đều “cấm sờ vào hiện vật” thì ở Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, GS Thái Kim Lan lại luôn khuyến khích du khách “hãy chạm vào hiện vật”.
Gần 5.000 hiện vật gốm độc đáo
Có thể nói, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương với diện tích 700 m², là nơi duy nhất trên cả nước trưng bày gốm được tìm thấy từ các dòng sông trong không gian địa lý hẹp (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Gần 5.000 hiện vật gốm độc đáo
Có thể nói, Bảo tàng Gốm cổ sông Hương với diện tích 700 m², là nơi duy nhất trên cả nước trưng bày gốm được tìm thấy từ các dòng sông trong không gian địa lý hẹp (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bánh tét mặt trăng Đại An Khê
Từ giữa tháng 11 âm lịch, nhiều hộ dân làm bánh tét mặt trăng Đại An Khê đã ngừng nhận đơn đặt hàng đối với khách sĩ vì làm không kịp để bán.
26 thg 1, 2023
Lễ hội Pôồn Pôông và chuyện tình đẫm nước mắt của đôi trai gái
Sự tích lễ hội Pôồn Pôông
Đến xã Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hỏi nghệ nhân Phạm Thị Tắng (SN 1948) ai cũng đều ngỡ ngàng. Cụm từ “nghệ nhân” dường như còn xa lạ với người Mường nơi đây. Mãi đến khi hỏi về lễ hội Pôồn Pôông, họ mới tặc lưỡi rằng, nghệ nhân mà chúng tôi hỏi, người dân gọi là “Máy Tắng”.
Ngồi trong ngôi nhà sàn, nhâm nhi chén nước nấu từ lá cây rừng, bà Tắng bảo, cái tên “Máy Tắng” xuất phát từ lễ hội Pôồn Pôông.
Lễ hội này có từ bao giờ bản thân bà Tắng cũng không biết. Từ khi bà lớn lên đã thấy có nó. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào các ngày Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Ba và Rằm tháng Bảy.
Đến xã Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hỏi nghệ nhân Phạm Thị Tắng (SN 1948) ai cũng đều ngỡ ngàng. Cụm từ “nghệ nhân” dường như còn xa lạ với người Mường nơi đây. Mãi đến khi hỏi về lễ hội Pôồn Pôông, họ mới tặc lưỡi rằng, nghệ nhân mà chúng tôi hỏi, người dân gọi là “Máy Tắng”.
Ngồi trong ngôi nhà sàn, nhâm nhi chén nước nấu từ lá cây rừng, bà Tắng bảo, cái tên “Máy Tắng” xuất phát từ lễ hội Pôồn Pôông.
Lễ hội này có từ bao giờ bản thân bà Tắng cũng không biết. Từ khi bà lớn lên đã thấy có nó. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào các ngày Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Ba và Rằm tháng Bảy.
24 thg 1, 2023
Tiếng Nghệ với người Nghệ xa quê
Trong lòng mỗi người Nghệ xa quê dường như đều đau đáu một nỗi niềm quê hương xứ sở với bao chuyện xưa. Và khi một người Nghệ xa xứ gặp được đồng hương, họ liền đổi giọng kiểu “Anh người mô đó?” thì mọi khoảng cách lễ nghi được rút ngắn nhanh một cách kỳ diệu.
Tôi nhớ mãi câu chuyện sau: Vào một sẩm tối mùa Đông năm 1981, tôi đang đi bộ ra đến gần đường Đại Cồ Việt trên con đường nay gọi là phố Tạ Quang Bửu, thì nghe một nhóm sinh viên Bách Khoa đi trước đang nói chuyện với nhau về các bạn Nghệ Tĩnh. Nội dung tôi nghe được là: “Công nhận bọn Nghệ Tĩnh chơi với nhau gắn bó thật. Mà buồn cười lắm nha, cái bọn này, cứ đang nói tiếng Bắc với bọn mình bình thường như thế, nhưng bên cạnh xuất hiện một người nói giọng Nghệ là ngay lập tức đổi giọng, nghe không thể tin được í. Cứ như tiếng nước ngoài”. Câu chuyện tôi nghe được trên đường cách nay hơn 40 năm đó cứ ở mãi trong ký ức của tôi, như phần nào làm cho tôi thêm tự hào về sự gắn bó của người Nghệ mình khi xa quê, của tiếng Nghệ khi người miền khác mới nghe, cứ như là ngoại ngữ vậy.
Đường vô xứ Nghệ quanh quanh (ảnh chụp tại Cầu Cấm). Ảnh tư liệu
Tôi nhớ mãi câu chuyện sau: Vào một sẩm tối mùa Đông năm 1981, tôi đang đi bộ ra đến gần đường Đại Cồ Việt trên con đường nay gọi là phố Tạ Quang Bửu, thì nghe một nhóm sinh viên Bách Khoa đi trước đang nói chuyện với nhau về các bạn Nghệ Tĩnh. Nội dung tôi nghe được là: “Công nhận bọn Nghệ Tĩnh chơi với nhau gắn bó thật. Mà buồn cười lắm nha, cái bọn này, cứ đang nói tiếng Bắc với bọn mình bình thường như thế, nhưng bên cạnh xuất hiện một người nói giọng Nghệ là ngay lập tức đổi giọng, nghe không thể tin được í. Cứ như tiếng nước ngoài”. Câu chuyện tôi nghe được trên đường cách nay hơn 40 năm đó cứ ở mãi trong ký ức của tôi, như phần nào làm cho tôi thêm tự hào về sự gắn bó của người Nghệ mình khi xa quê, của tiếng Nghệ khi người miền khác mới nghe, cứ như là ngoại ngữ vậy.
Những món ăn độc đáo từ cá của người Thái ở Nghệ An
Những ngày Tết Nguyên đán, người Thái ở miền Tây xứ Nghệ lại quây quần để chuẩn bị nhiều món ăn hấp dẫn cúng tổ tiên và thết đãi khách, họ hàng, con cháu. Trong đó, phải kể đến là những món ăn từ cá rất bổ dưỡng và cũng rất dân dã.
Người Thái thường chọn nơi gần sông, suối làm nơi cư trú, nên nguồn thức ăn từ thủy sinh đã trở thành thường nhật của người Thái. Nhiều món ăn từ cá được bà con chế biến theo cách riêng, trở thành đặc sản và không thể thiếu được trong những ngày lễ, Tết. Trong đó, phải kể đến là món cá nướng, gỏi cá và mọc cá. Ảnh: Đình Tuân
Nhộn nhịp phiên chợ đặc biệt nơi biên giới Việt - Lào ngày cuối năm
Chợ Nậm Cắn, còn được gọi là chợ Đoàn Kết, nằm gần Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Trước đây, chợ chỉ họp một tháng 2 lần vào các ngày 15 và 30 dương lịch hàng tháng. Để tăng cường giao lưu giữa hai nước, năm 2018, chính quyền hai tỉnh vùng biên Việt Nam là Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào) đã tăng phiên chợ biên tới 4 lần/tháng, vào các Chủ nhật hàng tuần.
Trước đây, chợ chỉ họp một tháng 2 lần vào các ngày 15 và 30 dương lịch hàng tháng. Để tăng cường giao lưu giữa hai nước, năm 2018, chính quyền hai tỉnh vùng biên Việt Nam là Nghệ An và Xiêng Khoảng (Lào) đã tăng phiên chợ biên tới 4 lần/tháng, vào các Chủ nhật hàng tuần.
Bí mật 400 năm trong tráp gỗ lim
Suốt 400 năm bảo quản tráp gỗ lim, con cháu dòng họ Nguyễn Văn không biết bên trong đựng vật gì, cho đến ngày đền thờ tổ tiên nhận bằng di tích quốc gia.
Chiều cuối năm, ông Nguyễn Văn Tân, 69 tuổi, người quản lý đền thờ dòng họ Nguyễn Văn Giai ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, bưng chiếc tráp gỗ lim dài hơn một mét, rộng và cao gần 40 cm, đưa từ bàn thờ xuống đặt giữa thềm nhà, phủi những lớp bụi bám trên bốn mặt gỗ. Hiện ai cũng biết vật quý đựng gì, song hàng trăm năm trước là một bí ẩn, gây tò mò cho nhiều thế hệ con cháu.
Ông Tân là hậu duệ đời thứ 12 của Nguyễn Văn Giai (1555-1628) - tể tướng thời nhà Lê. Là bậc khai quốc công thần, nổi tiếng chính trực, có công bình định nhà Mạc, thời làm quan ông Nguyễn Văn Giai được vua ban cho hàng trăm đạo sắc phong cùng nhiều cổ vật quý để ghi nhận công lao. Trải qua thời gian, các vật quý bị hư hỏng và thất lạc, thứ giá trị nhất sót lại là chiếc tráp gỗ lim khóa chặt.
Chiều cuối năm, ông Nguyễn Văn Tân, 69 tuổi, người quản lý đền thờ dòng họ Nguyễn Văn Giai ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, bưng chiếc tráp gỗ lim dài hơn một mét, rộng và cao gần 40 cm, đưa từ bàn thờ xuống đặt giữa thềm nhà, phủi những lớp bụi bám trên bốn mặt gỗ. Hiện ai cũng biết vật quý đựng gì, song hàng trăm năm trước là một bí ẩn, gây tò mò cho nhiều thế hệ con cháu.
Ông Tân là hậu duệ đời thứ 12 của Nguyễn Văn Giai (1555-1628) - tể tướng thời nhà Lê. Là bậc khai quốc công thần, nổi tiếng chính trực, có công bình định nhà Mạc, thời làm quan ông Nguyễn Văn Giai được vua ban cho hàng trăm đạo sắc phong cùng nhiều cổ vật quý để ghi nhận công lao. Trải qua thời gian, các vật quý bị hư hỏng và thất lạc, thứ giá trị nhất sót lại là chiếc tráp gỗ lim khóa chặt.
20 thg 1, 2023
Về vùng đất khoa bảng Cổ Định xưa
Cổ Định xưa, thị trấn Nưa (Triệu Sơn) ngày nay là vùng đất cổ có cư dân sinh sống từ thời Hùng Vương. Ở nơi này, bất kể đứa trẻ nào sinh ra cũng được nghe tiếng ru: “Ai vô Thanh Hóa tỉnh Thanh. Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng”, nhớ lời kêu gọi của Tán tương quân vụ Lê Ngọc Toản trong Hịch Cần Vương: “Sông Lãng, núi Na xung khí uất/ Tĩnh Gia, Nông Cống rược căm thù”. Truyền thống ấy đã nhắc nhở mỗi người dân về tinh thần yêu nước, lòng hiếu học và ý chí vươn lên.
Hoàng Bật Đạt và khởi nghĩa Ba Đình
“Chí cứu muôn dân nên phục Việt/ Thân thà có chết chẳng hàng Tây”, câu nói ấy đã thể hiện đầy đủ chí khí của thủ lĩnh Hoàng Bật Đạt, người con của làng Bộ Đầu, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc).
Năm Tự Đức thứ 21 (1868), Hoàng Bật Đạt (1827 - 1887) đỗ cử nhân, được bổ nhiệm làm Giáo thụ huyện Phong Doanh (nay là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Sau, ông được cử làm tri huyện Lang Tài (nay là huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).
Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nhà thờ Hoàng Bật Đạt, thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc (Hậu Lộc). Ảnh: CHI ANH
Năm Tự Đức thứ 21 (1868), Hoàng Bật Đạt (1827 - 1887) đỗ cử nhân, được bổ nhiệm làm Giáo thụ huyện Phong Doanh (nay là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Sau, ông được cử làm tri huyện Lang Tài (nay là huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).
Đình Miễu Nhị ở xã Liên Lộc
Nằm cách TP Thanh Hóa gần 30 km, làng Miễu Nhị xưa kia thuộc tổng Liên Cừ, huyện Phong Lộc, phủ Hà Trung (nay thuộc xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc). Là vùng đất cổ nằm giữa những nền văn hóa khảo cổ lớn của thời đại đá mới như di chỉ Gò Trũng, xã Tuy Lộc và nền văn hóa đồng thau - văn hóa Hoa Lộc đặc sắc, Liên Lộc ngày nay vẫn còn giữ được những nét đẹp riêng có.
Đến miền Tây hòa mình vào những điệu xòe Thái
Đến miền Tây xứ Thanh trong hành trình khám phá vẻ đẹp của những miền đất xa xôi, tại những bản làng người Thái, một trong những trải nghiệm hẳn không thể bỏ qua đó là hòa mình vào những vòng xòe độc đáo, lắng nghe những thanh âm trong trẻo của đất trời và kết nối lòng người trong những cái nắm tay thắm tình đoàn kết.
Xòe Thái là một loại hình sinh hoạt văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái ở khu vực miền núi Thanh Hóa. Từ bao đời nay, xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân. Ngày nay, xòe Thái không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng mà còn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc đối với khách du lịch khi về với bản làng vùng cao xứ Thanh.
Hơn 200 người tham gia màn đồng diễn vũ điệu kết đoàn, múa xòe dân tộc Thái tại Ngày hội văn hóa Pù Luông 2022.
Xòe Thái là một loại hình sinh hoạt văn hóa đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái ở khu vực miền núi Thanh Hóa. Từ bao đời nay, xòe Thái gắn bó mật thiết với phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội cũng như đời sống văn hóa, văn nghệ của người dân. Ngày nay, xòe Thái không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng mà còn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc đối với khách du lịch khi về với bản làng vùng cao xứ Thanh.
19 thg 1, 2023
Những ngày giáp Tết ở “thủ phủ” mật mía Thạch Thành
Những ngày gần Tết Nguyên đán là thời điểm người dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) tất bật với nghề truyền thống làm mật mía phục vụ khách hàng dịp năm mới.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)